URBAN STATION _ CÂU CHUYỆN THÀNH THỊ

SÁ GÌ MỘT LỜI TỎ TÌNH NGU NGỐC

By Admin        Date: 26-08-2007        Tag: yeu_love

Năm 20 tuổi, tôi đứng ngoài hiên một quán cafe, đứng như vậy mãi, để nhìn một anh chàng vừa từ trong tiệm bước ra. Tôi chưa bao giờ chạy xuống để nhìn rõ anh và hỏi: “Bạn muốn thêm một ly cafe không? Tớ mời”

 5

Tôi sẽ quên bạn ấy, nhanh thôi, dù hôm ấy bạn mặc chiếc áo sơ mi trắng đến nhức mắt và tôi đã mất thì giờ nghĩ một lúc lâu vì sao Thượng Đế lại có thể ban phát một chiếc áo trắng như vậy cho một anh chàng bình thường như thế. Nhưng tôi hao phí thời giờ cho sự suy luận, không để ý anh đã đi mất – không bao giờ trở lại. Chúng ta sẽ có hàng ngàn khoảnh khắc như vậy trong suốt cuộc đời mình: Những khoảnh khắc bỏ lỡ, dang dở vô cùng tận.

Tôi có thể sẽ rất tiếc và giận, vì sao không cho chính mình một cơ hội, mời bạn một ly cafe – và bẽ bàng như một con ngốc vì bạn ấy sẽ tròn mắt và từ chối: “Không, chúng ta là người lạ, tôi không uống với cô được!” – Giá mà tôi đủ can đảm, và nghe được lời từ chối thẳng thừng ấy, tôi sẽ không bao giờ tiếc một khoảnh khắc đã trôi qua trong ngày trẻ tuổi của mình.

 1

Rốt cuộc, chúng ta mất gì khi yêu đương ai chứ? – Sau này tôi hiểu rằng khi yêu đương ai, mình chẳng mất gì hết, mình chỉ đơn giản là thỏa mãn cái ao ước ích kỷ nhất trên đời này của mình, thỏa mãn cái mong muốn yêu thương của chính mình – và có một ai đó chấp nhận mình. Ta chẳng có gì để mất khi phải xao động dữ dội vì một người nào đó bởi rốt cuộc, cái cuộc đời trớ trêu ngắn ngủi này, sẽ lết qua từng tháng năm của nó với đầy đủ hằn thù, giận dữ, toan tính và nặc danh.

Ta chẳng thể nào vượt ra ngoài cái cung đường ấy, ngoài việc cố gắng nhất để những năm đầu tiên, khơi chính mình ra như một dòng suối chảy tràn trề, yêu thương không ngần ngại và  sẵn sàng chấp nhận tất cả lời từ chối của tình yêu.

Tôi dành rất nhiều thời gian để nghĩ về màu áo trắng của anh chàng và cái phút câm lặng ấy của mình. Tôi cắt nghĩa nó. Tại sao tình yêu phải mang màu sắc của câm lặng? Tại sao tôi sẵn sàng dâng hiến cái tình yêu xao xuyến đó cho một người lạ nhưng không bao giờ dám bày tỏ nó? Tại sao tôi mất thì giờ với chính mình đến thế? Tôi có biết rằng liệu cái khoảnh khắc ngắn đến ngạt thở này rồi sẽ trôi qua vĩnh viễn, để lại trong mình một vết cào nhẹ, vừa bực dọc, vừa day dứt? Có cả ngàn cái tại sao như thế...

 9

Vài năm sau, tôi còn mất nhiều thời gian hơn nữa để nghĩ về các lời tại sao của những người xung quanh. Tại sao mình lại yêu anh ta? Tại sao mình lại ngu như vậy? Tại sao mình lại mất tiền với cô ấy? Chỉ có điều, lần này những lời tại sao nhuốm màu của ích kỷ, của những buồn lo nội tại, nơi các giấc mơ của Hoàng tử bé ngày xưa đã bị đốt cháy ngoài tinh cầu xa xôi nào đó, chỉ còn lại những kẻ trần trụi nhất quyết nhìn chú voi bị con trăn nuốt là hình chiếc mũ.

Hoàng tử khóc òa. Buồn bã. Người ta lớn lên, quên mất cách để vô tư yêu thương và thể nào rồi cũng nuốt chửng tình yêu bằng hàm răng của những tham vọng.

Chỉ có vài khoảnh khắc trong đời này, ngắn ngủi như quãng trẻ trung nhất, để mình chạy đến và tỏ bày với một người, mình yêu họ, chẳng vì gì hết, chẳng vì họ có gì hay mình được gì, chẳng vì mình sẽ mất gì hay họ sẽ mất gì... Lời yêu thương đôi khi nói ra để bay hết vào cơn gió, trôi theo ánh nắng cuối ngày.

Trong một phút mình tận tình với tình yêu đúng nghĩa giản đơn nhất của nó, vào tuổi 20, trong quán cafe, bên một khung cửa quá nhiều mơ mộng và không chút gợn của lòng phẫn nộ nào. Mình sẽ không tiếc vì đã mất cả cuộc đời để yêu thương, sẽ không giận vì phút ấy mình chỉ là một kẻ ngớ ngẩn với một lời bày tỏ vụng về kì quặc. Rồi cả cuộc đời sẽ trôi đi hết, dù mình có nói được lời bày tỏ ấy hay không.

 10

Tôi không trông đợi người được tỏ bày sẽ đáp lại: “À, cảm ơn, tớ cũng yêu cậu!” – Đó là chuyện tình của một người cổ tích – thứ sinh vật luôn được hài lòng toàn vẹn với những mong ước của chủ nhân viết truyện. Tôi đợi người ta lắc đầu, rời bỏ, im lặng và xa tôi mãi mãi.

Sao cũng được...

Tôi không muốn phải sống cả đời này, thả các lời yêu của mình lên mây gió, lên Facebook, lên nhật ký, lên những tờ giấy đốt thành tro bụi, trong những tin nhắn thầm kín nói “Tiếc quá” gửi cho đứa bạn thân. Tôi muốn sống cho bằng hết những năm tháng này, chẳng kịp toan tính khi mở miệng tỏ tình, chẳng kịp nghĩ ai sẽ tổn thương vì mất mát xảy ra sau khi mình nói, chẳng sợ bị xa lánh muôn đời hay không còn một ai đi vào cửa quán cafe cho mình ngắm nhìn nữa.

Chỉ có một tháng ngày để tiêu hoang, đó là vô tư cuối cùng này, dành cho một tình yêu hữu hạn trong tim mình (vốn có thể chết bất cứ lúc nào đó).... nên tôi không thể tiếc...

Đôi khi mình phải học cách đừng sợ cái tuổi trẻ lộng lẫy quá đỗi này.

Khải Đơn